Kiến nghị 72: Vận hội mới hay con đường ngắn nhất để cập bến dân chủ
Nguyên Phạm Kim Sơn
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Mọi con đường rồi cũng dẫn tới La-Mã (Tous les chemins viennent à Rome). Điều quan trọng là biết chọn con đường nào ngắn nhất, hợp quy luật nhất, hợp thời đại nhất và thuận với đạo Trời (Dieu dispose). Đạo Trời chính là: ý Dân.
DÂN CHỦ là bến bờ đỗ đậu mà loài người văn minh tiến bộ đã chọn lựa. Dân tộc Việt Nam cũng lựa chọn như thế, song, cứ bị trể tàu hoặc do tài xế lái lòng vòng để rồi về lại điểm xuất phát. Và cũng có thể, do “lừng khừng nửa ở nửa đi”, “lòng trong như đã mặt ngoài còn e”.v.v…
Bất luận ở đâu trên quả đất, trong một đất nước pháp quyền, dân chủ, đa nguyên (một thể chế ưu việt mà nhân loại tiến bộ chọn lựa), nhân dân đẻ ra các tổ chức chính trị, các đảng chính trị, chính quyền... là để PHỤC VỤ cho Dân.
Không thể và không được: con-đẻ-của-Dân “quay lại” cai trị Dân. Nghĩa là:
Công dân Việt Nam = Dân tộc Việt Nam
Một đảng chính trị = một tổ chức = một bộ phận nhỏ xíu của Dân tộc.
Bậc đại nghĩa, yêu nước, chính danh... dẫu có công, cũng chẳng kể công, đòi công, so bì hơn thiệt, bao giờ. Ai có công, hãy để lịch sử và tổ quốc ghi công. Như thế mới khách quan, đáng quý, đáng hãnh diện tự hào. Hữu xạ tự nhiên hương.
Ở Việt Nam, thường ngày, truyền thông - tivi, các loại báo, sách vở, ngày lễ - cứ mãi bài ca “địch, ta”, “ta, địch” giữa ta với ta? Khổ tâm khổ tứ, tốn biết bao nhiêu tiền thuế của nhân dân, để làm gì, khi, trên đường đua Việt Nam mãi lẹt đẹt chạy sau thiên hạ?
“Cuộc trường chinh hận thù” ta với ta (chưa kể với Mỹ) biết đến bao giờ mới chịu ngưng nghỉ??? Trận “so găng” nào rồi cũng phải DỪNG. Điều quan trọng và đáng nói: Kẻ “thắng cuộc” có biết thể hiện cử chỉ “chơi đẹp, chơi đúng” xứng với cái danh “đỉnh cao trí tuệ hơn người” mà mình tự xưng?
“Kể công, đòi công, so bì hơn thiệt” sẽ là một trong những nguyên nhân không nhỏ dẫn đến “cuộc trường chinh hận thù” ta với ta, khó có điểm dừng.
Công dân (ông chủ) hay Công dân(công bộc), dù là con hay thằng gì, ông hay bà gì... đều là những đứa con bình đẳng của Mẹ Việt Nam.
Đảng CSVN hay bất cứ đảng nào khác (đều là CÔNG DÂN mà là CÔNG BỘC của dân) cũng là thành viên bình đẳng của cộng đồng đại gia đình Việt Nam 90 triệu đứa con chung: BỌC MÁU ĐÀO của Mẹ Việt Nam, do Tiền nhân đánh đông dẹp bắc, đổ biết bao xương máu, mồ hôi nước mắt, thu phục giang sơn, mở mang bờ cõi... trải qua suốt chiều dài lịch sử thăng trầm của BỐN NGÀN NĂM dựng nước - giữ nước mới có được, thì: → so với vài ba chục năm đánh&đuổi (theo “mô hình” xhnc giống mấy ai) của đảng CS, chẳng phải là nhiều, cũng không phải là “thần thánh” hay “đỉnh cao trí tuệ hơn người”?
Những nước bị xâm lăng khác trên thế giới vẫn giành được độc lập, thống nhất, tự do dân chủ, thoát khỏi ách cai trị của thực dân đế quốc Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây ban Nha… vừa ít trả giá, vừa không cần đến XHCN chuyên chính vô sản (một thứ chủ nghĩa bị hầu hết loài người loại bỏ, vứt sọt rác), thì sao?!
Tự kể công, nói tốt về mình (với độc quyền về xuất bản, truyền thông, báo chí, sách vở…được định hướng, chỉ đạo, kiểm duyệt hết sức chặt chẻ. Một hệ thống tuyên truyền bao phủ toàn diện, chỉ để ca ngợi mình) là chẳng có chi công bằng, tin được.
Chỉ có, dám nhìn nhận sự thật, đảng CSVN sẽ thấy lòng thanh thản, vui sướng hơn nhiều: hòa đồng cùng 90 triệu người, thay vì, một mình muốn đứng trên trăm họ.
Con NGƯỜI: hình thành bắt đầu từ một bào thai cho đến khi đủ tuổi trưởng thành, làm một CÔNG DÂN, là cả một quá trình đầy gian nan vất vả, khổ nhọc, chịu đau chịu khó (công lao trời biển) cộng với muôn vàn hy sinh, thương yêu, chắc chiu, lo lắng, sẻ chia,... vô bờ bến của cha mẹ dành cho.
Cha mẹ miệt mài không kể ngày đêm, nuôi dưỡng, “chăm bón” từng li từng tí cho NGƯỜI buổi đầu đời, là “tiền đề” làm nền tảng và bệ phóng để NGƯỜI trở thành công dân.
Con người: còn được nhân cách hóa rất thiêng liêng & trìu mến: là “GIỌT MÁU ĐÀO”, là “NÚM RUỘT”, là “KẾT TINH”... của cha mẹ.
Thiêng liêng như thế, Công ơn ngút trời như thế, nhưng cha mẹ không bao giờ, và cũng không được phép tự cho mình cái QUYỀN: hành xử theo cách “cai trị, độc tài, áp đặt, chăn dắt, ăn trên ngồi trốc”... lại càng không được “toàn trị, lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối” đối với CON từ lúc còn nhỏ cho đến khi là CÔNG DÂN trưởng thành, dù bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào.
Cha mẹ, chẳng những KHÔNG KỂ CÔNG, mà còn xem đó là một bổn phận & trách nhiệm của “bề trên”.
(Còn công dân thì hoàn toàn không bị buộc phải “đóng thuế” nuôi cha mẹ).
Lớn hơn, rộng ra ngoài phạm vi gia đình, là: ĐẤT NƯỚC.
Đất nước Việt Nam hiện do đảng Cộng sản: lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Đúng 100% như thế: Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp (chính phủ, quân đội, công an, đoàn thể, các ban ngành chuyên môn v.v...) đều do đảng CS “nắm” tất.
Tính ra, mỗi một CÔNG DÂN Việt Nam “được” đảng CS “lãnh đạo” toàn diện tuyệt đối (từ trên xuống, từ trái qua phải, từ trước ra sau) bởi bộ máy vô-cùng-vĩ-đại-đồ-sộ-dài-dằng-dặc của đảng CS: từ Tổng bí thư, bộ chính trị... xuống đến chi bộ tổ dân phố, tổ đảng đường phố.
Công dân, lẽ dĩ nhiên, phải đóng thuế để trả lương cho bộ máy “lãnh đạo” của đảng CSVN nói trên.
Đảng cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền: lãnh đạo toàn diện tuyệt đối ĐẤT NƯỚC mãi mãi (Điều 4 HP), với lý do: có công ĐÁNH ĐUỔI thực dân Pháp.
Đánh đuổi ngoại xâm, nhiệm vụ thiêng liêng này, gia đình Việt Nam nào lại không có người tham gia. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, đâu phải riêng ai.
Người “đánh bom liều chết”, cảm tử, cơ bắp, bắn súng giỏi, gan lì…là rất đáng trân trọng và rất cần thiết khi đối diện với quân thù.
Nhưng một người LÃNH ĐẠO (cá nhân & phải cụ thể) thì bắt buộc phải hội đủ các yếu tố cần thiết: trí tuệ, tài năng, kiến thức, có tâm, có đức (một tinh hoa của cả dân tộc) và, điều cốt lõi là, được toàn dân chắc lọc, tuyển lựa, bầu chọn trong số 90 TRIỆU NGƯỜI VN (chứ không phải người của một đảng nào) qua phổ thông đầu phiếu dân chủ thật sự.
Người lãnh đạo này là một công bộc (cá nhân, đơn thể) thay mặt cho dân để điều hành đất nước, dưới sự giám sát của nhân dân (thông qua quốc hội dân cử).
Xin hãy định nghĩa và hiểu chữ LÃNH ĐẠO cho đúng trước khi trở thành người lãnh đạo.
Không thể và không bao giờ có chuyện: một đảng (hàng triệu người) lại là người-lãnh-đạo (chung-chung-toàn-diện-tuyệt-đối) và chẳng có ai cụ thể chịu trách nhiệm. Một người có tội, rất cụ thể, rất dễ tra còng số 8, bỏ tù. Còn một đảng, hàng triệu con người chung chung - đi vào đi ra, đi qua đi lại, đi lên đi xuống, vòng tới vòng lui, xáo qua trộn lại, nhào nặn thế nào- cũng là đảng (chung chung như bài thơ Con cóc), thì sẽ thế nào?
Lãnh đạo tập thể, với danh xưng một đảng, một tổ chức. Rồi chịu trách nhiệm tập thể, cũng với danh xưng một đảng, một tổ chức: là điều không tưởng, không thể, mơ hồ, sờ không đụng, tìm không thấy.
Hồ chí Minh, người sáng lập và là chủ tịch đảng CSVN, khẳng định: NHÂN DÂN là ÔNG CHỦ, đảng CSVN là ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH của nhân dân (tức công bộc của dân: người làm công được dân trả lương): đảng CS là CÔNG DÂN vừa là CÔNG BỘC.
Trong gia đình, cha mẹ so với các con, chiếm tỉ lệ khoảng: 60%. Trong nước Việt Nam, đảng CS so với Dân, chiếm tỉ lệ khoảng: 3%.
→ Chiếm tỉ lệ 60%: cha mẹ không “lãnh đạo toàn diện tuyệt đối” con.
→ Chiếm tỉ lệ 3%: đảng CS đòi quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Dân.
☺ Đảng CS (Công bộc): con của Mẹ Việt Nam.
☺ Dân (ông chủ) : cũng là con của Mẹ Việt Nam.
Nhưng quyền hạn “bề trên” của đảng-công-bộc đối với dân-ông-chủ, hơn xa vời vợi so với: Cha mẹ đối với Con. Đảng-công-bộc trở thành “...?....” của dân-ông-chủ.
Nghịch lý trên cả nghịch lý.
** Đảng-công-bộc xem 97% dân-ông-chủ, ngoài đảng, không xứng đáng để đại diện nhân dân Việt Nam, điều hành đất nước? và Người tài-đức chỉ có trong số 3% đảng-công-bộc?
ĐÁNH - ĐUỔI quân thù mấy chục năm, khổ nhọc lắm rồi, kể công nhiều rồi, nay đảng CS lại tự cho mình quyền: lãnh đạo đất nước XÂY dựng cnxh. “Công ơn” này biết đến khi nào 97% dân-ông-chủ mới trả-hết-trả-đủ cho 3% đảng-công-bộc (nếu kể công, đòi công, so bì hơn thiệt)???
“Bên thắng cuộc”, nếu dành một thời gian tạm thời nào đó, để vừa thư-giản, vừa hồi tâm nghĩ lại. Đó là cách hồi sức tốt nhất, sau chặng đường “lãnh đạo” quá dài, để tăng độ vững, độ chuẩn cho việc xây tiếp.
Chứ XÂY mà như “Bên thắng cuộc”, của Huy Đức kể lại, thì đau cho dân quá, lại còn bị điều tiếng không tốt cho đảng CS: CAI TRỊ, TOÀN TRỊ quá thể.
*** “Thua cuộc” hay “thắng cuộc”, cái “nhục” cái “vinh”, cái “được” cái “mất”, với anh em trong nhà, đã là tan thương quá rồi, nhưng, đâu có nghĩa lý gì so với thua kém người ngoài, nhục với người ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Indonésia, Philippine, Miến Điện, Campuchia…Trung cộng.
Viết đến đây, bỗng nhớ đến Lance Armstrong, một cua-rơ xe đạp nổi tiếng thế giới và cũng là thần tượng của mình một thời lúc anh chưa bị phát hiện sử dụng thuốc kích thích.
Armstrong không những siêu sao trong đua xe đạp, anh còn là người vô địch chiến đấu và chiến thắng bệnh ung thư bàng quang tiết niệu, một căn bệnh tối kỵ cho người sử dụng xe đạp.
Ở giai đoạn sự nghiệp đủ cao, vừa sức, NẾU Armstrong biết dừng đúng lúc, không dối trá lừa bịp, không qua mặt giám khảo & người hâm mộ…thì tên anh có lẽ đã đi vào lịch sử thể thao như một kỳ tích của nhân loại.
Cũng vì quá tham lam, mù quáng, cuối cùng, Armstrong đã đánh mất “cả chì lẫn chài”.
Mike Tyson, võ sĩ một thời vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, cơ bắp hơn người, là một ví dụ khác: từ chỗ là “VUA CƠ BẮP” KHÔNG ĐỐI THỦ, rồi do tự mãn, kiêu ngạo, chỉ biết giơ nắm đấm với thiên hạ...trượt dài đến chỗ: bị khinh ghét, nợ nần, tù tội, thân bại danh liệt. Không chịu dừng bước, lòng tham thôi thúc, “Vua cơ bắp” cố sức thượng đài tiếp để kiếm tiền. Nhưng càng thượng đài, về sau, lại càng thất bại thảm hại hơn. Trò bẩn, trò “khỉ”: cắn sứt tai đối thủ, chẳng thể giúp anh chiến thắng, lại còn bị khinh ghét, chê bai thậm tệ.
Quy luật “Giai đoạn”, “Một thời”,... những Quy luật của tạo hóa, đã nhận chìm Mike Tyson vĩnh viễn, cho dù anh có cố vận dụng thêm “trò bẩn” cắn sứt miệng, cắn đui mắt đối thủ, cũng hoài công, một khi đã “lực bất tòng tâm”.
NẾU, Mike Tyson thấy trước (prévoir) quy luật trên, biết chọn đúng điểm dừng, có lẽ cái kết cục “hết thời” của anh không đến nỗi ê chề như thế.
Nelson Mandela, anh hùng dân tộc của Nam Phi: gần suốt cuộc đời bị tù vì đấu tranh cho nhân quyền, chống phân biệt chủng tộc. Vậy mà khi thành công, được dân bầu làm tổng thống - chẳng những ông không hề kể công, không thèm bon chen, không màng quyền lực, laisser tomber tout (vứt hết, bỏ qua hết, không biết trả thù là gì)- chỉ sau hơn bốn năm tại vị, khi đang “đỉnh cao chói lọi”, ông tự nguyện rút lui, nhường lại cho hậu thế, rồi đi du lịch, làm từ thiện, hoạt động xã hội thế giới, thanh thản cuộc đời. “Nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo”.
Thế gian, mấy ai biết dừng trước chữ NẾU như tổng thống Nelson Mandela?!
Ngạn ngữ Pháp: “Pierre qui roule n’a pas mousse”. Tạm dịch: “Hòn đá lăn mãi thì chẳng có được tí rong rêu nào” (nghĩa đen). Hay: “Bon chen cho lắm sẽ trở về số KHÔNG”, tức: “Phải biết khi nào thì nên DỪNG” (nghĩa bóng).
Thuyết nhà Phật: Tham-sân-si sẽ đưa đến thảm bại.
Nhận thấy, Hiến pháp - CÁI GỐC của NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN- vô cùng hệ trọng đối với mỗi dân tộc: phải là cơ sở hiến định căn bản, xác lập quyền lợi bình đẳng, đồng đều, ngang nhau của tất cả 90 triệu người dân Việt Nam.
Ký vào Bản “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992” (tại địa chỉ Email:
“kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com”, được 72 nhân sĩ trí thức tâm huyết khởi thảo -một Diên Hồng mi-ni- mình không nghĩ rằng: “Vô ích, uổng công, nước đổ đầu vịt” (A blanchir la tête d’un nègre, on perd sa lessive - ngạn ngữ Pháp); mà nghĩ rằng “Có đi thì mới đến đích”.
Một chim én không làm nên mùa xuân, nhưng, có chim én mới báo hiệu mùa xuân đến.
Và, Tổ quốc – Dân tộc – Đất nước: mới mãi mãi, muôn năm thôi ạ!!!
Đi trước, đi đường ngắn nhất, không trì kéo, không vòng vo câu giờ, cố gắng sớm được chừng nào thì tương lai nước Việt Nam tiến bộ được chừng ấy.
Việc phải, vì lợi ích chung của cả dân tộc, mình nên làm. Ai sai, ai tâm địa “Trò khỉ”…kẻ đó có tội với Lịch sử, với Giang sơn tổ quốc, với Tiền nhân, với Thế hệ mai sau. Mình nghĩ thế.
Vận hội mới - Hiến pháp: Change we need !
Năm mới, trân trọng xin kính gởi đến tất cả người Việt nam có mặt trên toàn thế giới: những lời chúc tốt đẹp nhất, quý trọng nhất, thương yêu nhất – đặc biệt, xin trích kính gởi hai câu thơ của cụ Phan Bội Châu (2) đến đảng CSVN:
“...Trời đã mới, người càng nên mới mới (3)
Giương mắt thấy rõ ràng tân vận hội” (4)
© Nguyễn Phạm Kim Sơn
17.02.2013
@ Nhân ngày 17/02 : “Tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại Biên giới phía Bắc, Biên giới phía Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”.
@@ Hưởng ứng cùng thế giới, vì lợi ích của dân tộc, của gia đình & của bản thân: Tẩy chay hàng hóa độc hại, nguy hiểm của TQ (Boycott products of China).
_______________________________________
(1) Kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992 do “72” nhân sỹ trí thức khởi thảo. (Số “72” là con số rất quý, rất được ưa chuộng trong Phong thủy của người Hoa).
(2) Trích trong một bài thơ của cụ Phan Bội Châu, sáng tác vào một dịp đầu năm mới, sau mấy mươi năm cụ bôn ba nước ngoài, trở về nước.
(3) Năm mới, thế kỷ mới, người người càng mới, tiến bộ mới.
(4) Quốc hội & đảng CSVN vừa kêu gọi nhân dân hưởng ứng: “Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992” để giúp đất nước tiến bộ, văn minh, đi lên...sánh vai cùng năm châu bốn bể. Đó cũng là một “Tân vận hội” cho Việt Nam hôm nay vậy.
Theo Dân Luận
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Mọi con đường rồi cũng dẫn tới La-Mã (Tous les chemins viennent à Rome). Điều quan trọng là biết chọn con đường nào ngắn nhất, hợp quy luật nhất, hợp thời đại nhất và thuận với đạo Trời (Dieu dispose). Đạo Trời chính là: ý Dân.
DÂN CHỦ là bến bờ đỗ đậu mà loài người văn minh tiến bộ đã chọn lựa. Dân tộc Việt Nam cũng lựa chọn như thế, song, cứ bị trể tàu hoặc do tài xế lái lòng vòng để rồi về lại điểm xuất phát. Và cũng có thể, do “lừng khừng nửa ở nửa đi”, “lòng trong như đã mặt ngoài còn e”.v.v…
Bất luận ở đâu trên quả đất, trong một đất nước pháp quyền, dân chủ, đa nguyên (một thể chế ưu việt mà nhân loại tiến bộ chọn lựa), nhân dân đẻ ra các tổ chức chính trị, các đảng chính trị, chính quyền... là để PHỤC VỤ cho Dân.
Không thể và không được: con-đẻ-của-Dân “quay lại” cai trị Dân. Nghĩa là:
Công dân Việt Nam = Dân tộc Việt Nam
Một đảng chính trị = một tổ chức = một bộ phận nhỏ xíu của Dân tộc.
* * *
Lấy đại nghĩa thắng hung tàn
Lấy trí nhân thay cường bạo
Bậc đại nghĩa, yêu nước, chính danh... dẫu có công, cũng chẳng kể công, đòi công, so bì hơn thiệt, bao giờ. Ai có công, hãy để lịch sử và tổ quốc ghi công. Như thế mới khách quan, đáng quý, đáng hãnh diện tự hào. Hữu xạ tự nhiên hương.
Ở Việt Nam, thường ngày, truyền thông - tivi, các loại báo, sách vở, ngày lễ - cứ mãi bài ca “địch, ta”, “ta, địch” giữa ta với ta? Khổ tâm khổ tứ, tốn biết bao nhiêu tiền thuế của nhân dân, để làm gì, khi, trên đường đua Việt Nam mãi lẹt đẹt chạy sau thiên hạ?
“Cuộc trường chinh hận thù” ta với ta (chưa kể với Mỹ) biết đến bao giờ mới chịu ngưng nghỉ??? Trận “so găng” nào rồi cũng phải DỪNG. Điều quan trọng và đáng nói: Kẻ “thắng cuộc” có biết thể hiện cử chỉ “chơi đẹp, chơi đúng” xứng với cái danh “đỉnh cao trí tuệ hơn người” mà mình tự xưng?
“Kể công, đòi công, so bì hơn thiệt” sẽ là một trong những nguyên nhân không nhỏ dẫn đến “cuộc trường chinh hận thù” ta với ta, khó có điểm dừng.
Công dân (ông chủ) hay Công dân(công bộc), dù là con hay thằng gì, ông hay bà gì... đều là những đứa con bình đẳng của Mẹ Việt Nam.
Đảng CSVN hay bất cứ đảng nào khác (đều là CÔNG DÂN mà là CÔNG BỘC của dân) cũng là thành viên bình đẳng của cộng đồng đại gia đình Việt Nam 90 triệu đứa con chung: BỌC MÁU ĐÀO của Mẹ Việt Nam, do Tiền nhân đánh đông dẹp bắc, đổ biết bao xương máu, mồ hôi nước mắt, thu phục giang sơn, mở mang bờ cõi... trải qua suốt chiều dài lịch sử thăng trầm của BỐN NGÀN NĂM dựng nước - giữ nước mới có được, thì: → so với vài ba chục năm đánh&đuổi (theo “mô hình” xhnc giống mấy ai) của đảng CS, chẳng phải là nhiều, cũng không phải là “thần thánh” hay “đỉnh cao trí tuệ hơn người”?
Những nước bị xâm lăng khác trên thế giới vẫn giành được độc lập, thống nhất, tự do dân chủ, thoát khỏi ách cai trị của thực dân đế quốc Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây ban Nha… vừa ít trả giá, vừa không cần đến XHCN chuyên chính vô sản (một thứ chủ nghĩa bị hầu hết loài người loại bỏ, vứt sọt rác), thì sao?!
Tự kể công, nói tốt về mình (với độc quyền về xuất bản, truyền thông, báo chí, sách vở…được định hướng, chỉ đạo, kiểm duyệt hết sức chặt chẻ. Một hệ thống tuyên truyền bao phủ toàn diện, chỉ để ca ngợi mình) là chẳng có chi công bằng, tin được.
Chỉ có, dám nhìn nhận sự thật, đảng CSVN sẽ thấy lòng thanh thản, vui sướng hơn nhiều: hòa đồng cùng 90 triệu người, thay vì, một mình muốn đứng trên trăm họ.
* * *
Con NGƯỜI: hình thành bắt đầu từ một bào thai cho đến khi đủ tuổi trưởng thành, làm một CÔNG DÂN, là cả một quá trình đầy gian nan vất vả, khổ nhọc, chịu đau chịu khó (công lao trời biển) cộng với muôn vàn hy sinh, thương yêu, chắc chiu, lo lắng, sẻ chia,... vô bờ bến của cha mẹ dành cho.
Cha mẹ miệt mài không kể ngày đêm, nuôi dưỡng, “chăm bón” từng li từng tí cho NGƯỜI buổi đầu đời, là “tiền đề” làm nền tảng và bệ phóng để NGƯỜI trở thành công dân.
Con người: còn được nhân cách hóa rất thiêng liêng & trìu mến: là “GIỌT MÁU ĐÀO”, là “NÚM RUỘT”, là “KẾT TINH”... của cha mẹ.
Thiêng liêng như thế, Công ơn ngút trời như thế, nhưng cha mẹ không bao giờ, và cũng không được phép tự cho mình cái QUYỀN: hành xử theo cách “cai trị, độc tài, áp đặt, chăn dắt, ăn trên ngồi trốc”... lại càng không được “toàn trị, lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối” đối với CON từ lúc còn nhỏ cho đến khi là CÔNG DÂN trưởng thành, dù bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào.
Cha mẹ, chẳng những KHÔNG KỂ CÔNG, mà còn xem đó là một bổn phận & trách nhiệm của “bề trên”.
(Còn công dân thì hoàn toàn không bị buộc phải “đóng thuế” nuôi cha mẹ).
Lớn hơn, rộng ra ngoài phạm vi gia đình, là: ĐẤT NƯỚC.
Đất nước Việt Nam hiện do đảng Cộng sản: lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Đúng 100% như thế: Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp (chính phủ, quân đội, công an, đoàn thể, các ban ngành chuyên môn v.v...) đều do đảng CS “nắm” tất.
Tính ra, mỗi một CÔNG DÂN Việt Nam “được” đảng CS “lãnh đạo” toàn diện tuyệt đối (từ trên xuống, từ trái qua phải, từ trước ra sau) bởi bộ máy vô-cùng-vĩ-đại-đồ-sộ-dài-dằng-dặc của đảng CS: từ Tổng bí thư, bộ chính trị... xuống đến chi bộ tổ dân phố, tổ đảng đường phố.
Công dân, lẽ dĩ nhiên, phải đóng thuế để trả lương cho bộ máy “lãnh đạo” của đảng CSVN nói trên.
* * *
Đảng cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền: lãnh đạo toàn diện tuyệt đối ĐẤT NƯỚC mãi mãi (Điều 4 HP), với lý do: có công ĐÁNH ĐUỔI thực dân Pháp.
Đánh đuổi ngoại xâm, nhiệm vụ thiêng liêng này, gia đình Việt Nam nào lại không có người tham gia. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, đâu phải riêng ai.
Người “đánh bom liều chết”, cảm tử, cơ bắp, bắn súng giỏi, gan lì…là rất đáng trân trọng và rất cần thiết khi đối diện với quân thù.
Nhưng một người LÃNH ĐẠO (cá nhân & phải cụ thể) thì bắt buộc phải hội đủ các yếu tố cần thiết: trí tuệ, tài năng, kiến thức, có tâm, có đức (một tinh hoa của cả dân tộc) và, điều cốt lõi là, được toàn dân chắc lọc, tuyển lựa, bầu chọn trong số 90 TRIỆU NGƯỜI VN (chứ không phải người của một đảng nào) qua phổ thông đầu phiếu dân chủ thật sự.
Người lãnh đạo này là một công bộc (cá nhân, đơn thể) thay mặt cho dân để điều hành đất nước, dưới sự giám sát của nhân dân (thông qua quốc hội dân cử).
Xin hãy định nghĩa và hiểu chữ LÃNH ĐẠO cho đúng trước khi trở thành người lãnh đạo.
Không thể và không bao giờ có chuyện: một đảng (hàng triệu người) lại là người-lãnh-đạo (chung-chung-toàn-diện-tuyệt-đối) và chẳng có ai cụ thể chịu trách nhiệm. Một người có tội, rất cụ thể, rất dễ tra còng số 8, bỏ tù. Còn một đảng, hàng triệu con người chung chung - đi vào đi ra, đi qua đi lại, đi lên đi xuống, vòng tới vòng lui, xáo qua trộn lại, nhào nặn thế nào- cũng là đảng (chung chung như bài thơ Con cóc), thì sẽ thế nào?
Lãnh đạo tập thể, với danh xưng một đảng, một tổ chức. Rồi chịu trách nhiệm tập thể, cũng với danh xưng một đảng, một tổ chức: là điều không tưởng, không thể, mơ hồ, sờ không đụng, tìm không thấy.
* * *
Hồ chí Minh, người sáng lập và là chủ tịch đảng CSVN, khẳng định: NHÂN DÂN là ÔNG CHỦ, đảng CSVN là ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH của nhân dân (tức công bộc của dân: người làm công được dân trả lương): đảng CS là CÔNG DÂN vừa là CÔNG BỘC.
Trong gia đình, cha mẹ so với các con, chiếm tỉ lệ khoảng: 60%. Trong nước Việt Nam, đảng CS so với Dân, chiếm tỉ lệ khoảng: 3%.
→ Chiếm tỉ lệ 60%: cha mẹ không “lãnh đạo toàn diện tuyệt đối” con.
→ Chiếm tỉ lệ 3%: đảng CS đòi quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối Dân.
☺ Đảng CS (Công bộc): con của Mẹ Việt Nam.
☺ Dân (ông chủ) : cũng là con của Mẹ Việt Nam.
Nhưng quyền hạn “bề trên” của đảng-công-bộc đối với dân-ông-chủ, hơn xa vời vợi so với: Cha mẹ đối với Con. Đảng-công-bộc trở thành “...?....” của dân-ông-chủ.
Nghịch lý trên cả nghịch lý.
** Đảng-công-bộc xem 97% dân-ông-chủ, ngoài đảng, không xứng đáng để đại diện nhân dân Việt Nam, điều hành đất nước? và Người tài-đức chỉ có trong số 3% đảng-công-bộc?
ĐÁNH - ĐUỔI quân thù mấy chục năm, khổ nhọc lắm rồi, kể công nhiều rồi, nay đảng CS lại tự cho mình quyền: lãnh đạo đất nước XÂY dựng cnxh. “Công ơn” này biết đến khi nào 97% dân-ông-chủ mới trả-hết-trả-đủ cho 3% đảng-công-bộc (nếu kể công, đòi công, so bì hơn thiệt)???
“Bên thắng cuộc”, nếu dành một thời gian tạm thời nào đó, để vừa thư-giản, vừa hồi tâm nghĩ lại. Đó là cách hồi sức tốt nhất, sau chặng đường “lãnh đạo” quá dài, để tăng độ vững, độ chuẩn cho việc xây tiếp.
Chứ XÂY mà như “Bên thắng cuộc”, của Huy Đức kể lại, thì đau cho dân quá, lại còn bị điều tiếng không tốt cho đảng CS: CAI TRỊ, TOÀN TRỊ quá thể.
*** “Thua cuộc” hay “thắng cuộc”, cái “nhục” cái “vinh”, cái “được” cái “mất”, với anh em trong nhà, đã là tan thương quá rồi, nhưng, đâu có nghĩa lý gì so với thua kém người ngoài, nhục với người ngoài: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Indonésia, Philippine, Miến Điện, Campuchia…Trung cộng.
* * *
Viết đến đây, bỗng nhớ đến Lance Armstrong, một cua-rơ xe đạp nổi tiếng thế giới và cũng là thần tượng của mình một thời lúc anh chưa bị phát hiện sử dụng thuốc kích thích.
Armstrong không những siêu sao trong đua xe đạp, anh còn là người vô địch chiến đấu và chiến thắng bệnh ung thư bàng quang tiết niệu, một căn bệnh tối kỵ cho người sử dụng xe đạp.
Ở giai đoạn sự nghiệp đủ cao, vừa sức, NẾU Armstrong biết dừng đúng lúc, không dối trá lừa bịp, không qua mặt giám khảo & người hâm mộ…thì tên anh có lẽ đã đi vào lịch sử thể thao như một kỳ tích của nhân loại.
Cũng vì quá tham lam, mù quáng, cuối cùng, Armstrong đã đánh mất “cả chì lẫn chài”.
Mike Tyson, võ sĩ một thời vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, cơ bắp hơn người, là một ví dụ khác: từ chỗ là “VUA CƠ BẮP” KHÔNG ĐỐI THỦ, rồi do tự mãn, kiêu ngạo, chỉ biết giơ nắm đấm với thiên hạ...trượt dài đến chỗ: bị khinh ghét, nợ nần, tù tội, thân bại danh liệt. Không chịu dừng bước, lòng tham thôi thúc, “Vua cơ bắp” cố sức thượng đài tiếp để kiếm tiền. Nhưng càng thượng đài, về sau, lại càng thất bại thảm hại hơn. Trò bẩn, trò “khỉ”: cắn sứt tai đối thủ, chẳng thể giúp anh chiến thắng, lại còn bị khinh ghét, chê bai thậm tệ.
Quy luật “Giai đoạn”, “Một thời”,... những Quy luật của tạo hóa, đã nhận chìm Mike Tyson vĩnh viễn, cho dù anh có cố vận dụng thêm “trò bẩn” cắn sứt miệng, cắn đui mắt đối thủ, cũng hoài công, một khi đã “lực bất tòng tâm”.
NẾU, Mike Tyson thấy trước (prévoir) quy luật trên, biết chọn đúng điểm dừng, có lẽ cái kết cục “hết thời” của anh không đến nỗi ê chề như thế.
Nelson Mandela, anh hùng dân tộc của Nam Phi: gần suốt cuộc đời bị tù vì đấu tranh cho nhân quyền, chống phân biệt chủng tộc. Vậy mà khi thành công, được dân bầu làm tổng thống - chẳng những ông không hề kể công, không thèm bon chen, không màng quyền lực, laisser tomber tout (vứt hết, bỏ qua hết, không biết trả thù là gì)- chỉ sau hơn bốn năm tại vị, khi đang “đỉnh cao chói lọi”, ông tự nguyện rút lui, nhường lại cho hậu thế, rồi đi du lịch, làm từ thiện, hoạt động xã hội thế giới, thanh thản cuộc đời. “Nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo”.
Thế gian, mấy ai biết dừng trước chữ NẾU như tổng thống Nelson Mandela?!
Ngạn ngữ Pháp: “Pierre qui roule n’a pas mousse”. Tạm dịch: “Hòn đá lăn mãi thì chẳng có được tí rong rêu nào” (nghĩa đen). Hay: “Bon chen cho lắm sẽ trở về số KHÔNG”, tức: “Phải biết khi nào thì nên DỪNG” (nghĩa bóng).
Thuyết nhà Phật: Tham-sân-si sẽ đưa đến thảm bại.
* * *
Nhận thấy, Hiến pháp - CÁI GỐC của NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN- vô cùng hệ trọng đối với mỗi dân tộc: phải là cơ sở hiến định căn bản, xác lập quyền lợi bình đẳng, đồng đều, ngang nhau của tất cả 90 triệu người dân Việt Nam.
Ký vào Bản “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992” (tại địa chỉ Email:
“kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com”, được 72 nhân sĩ trí thức tâm huyết khởi thảo -một Diên Hồng mi-ni- mình không nghĩ rằng: “Vô ích, uổng công, nước đổ đầu vịt” (A blanchir la tête d’un nègre, on perd sa lessive - ngạn ngữ Pháp); mà nghĩ rằng “Có đi thì mới đến đích”.
Một chim én không làm nên mùa xuân, nhưng, có chim én mới báo hiệu mùa xuân đến.
Và, Tổ quốc – Dân tộc – Đất nước: mới mãi mãi, muôn năm thôi ạ!!!
Đi trước, đi đường ngắn nhất, không trì kéo, không vòng vo câu giờ, cố gắng sớm được chừng nào thì tương lai nước Việt Nam tiến bộ được chừng ấy.
Việc phải, vì lợi ích chung của cả dân tộc, mình nên làm. Ai sai, ai tâm địa “Trò khỉ”…kẻ đó có tội với Lịch sử, với Giang sơn tổ quốc, với Tiền nhân, với Thế hệ mai sau. Mình nghĩ thế.
Vận hội mới - Hiến pháp: Change we need !
* * *
Năm mới, trân trọng xin kính gởi đến tất cả người Việt nam có mặt trên toàn thế giới: những lời chúc tốt đẹp nhất, quý trọng nhất, thương yêu nhất – đặc biệt, xin trích kính gởi hai câu thơ của cụ Phan Bội Châu (2) đến đảng CSVN:
“...Trời đã mới, người càng nên mới mới (3)
Giương mắt thấy rõ ràng tân vận hội” (4)
© Nguyễn Phạm Kim Sơn
17.02.2013
@ Nhân ngày 17/02 : “Tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại Biên giới phía Bắc, Biên giới phía Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”.
@@ Hưởng ứng cùng thế giới, vì lợi ích của dân tộc, của gia đình & của bản thân: Tẩy chay hàng hóa độc hại, nguy hiểm của TQ (Boycott products of China).
_______________________________________
(1) Kiến nghị sửa đổi hiến pháp 1992 do “72” nhân sỹ trí thức khởi thảo. (Số “72” là con số rất quý, rất được ưa chuộng trong Phong thủy của người Hoa).
(2) Trích trong một bài thơ của cụ Phan Bội Châu, sáng tác vào một dịp đầu năm mới, sau mấy mươi năm cụ bôn ba nước ngoài, trở về nước.
(3) Năm mới, thế kỷ mới, người người càng mới, tiến bộ mới.
(4) Quốc hội & đảng CSVN vừa kêu gọi nhân dân hưởng ứng: “Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992” để giúp đất nước tiến bộ, văn minh, đi lên...sánh vai cùng năm châu bốn bể. Đó cũng là một “Tân vận hội” cho Việt Nam hôm nay vậy.
Theo Dân Luận
Không có nhận xét nào